null Tri ân thầy cô

content:

Hà Nội đang bắt đầu vào độ chớm Đông, những cơn gió nhẹ mang theo chút se lạnh và những cơn mưa phùn, không ồn ào xô bồ như ngày Hè, cũng không quá ảm đạm như những ngày cuối Đông..phải chăng vì thế nên tâm hồn con người ta cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều?

Bây giờ đã hơn 3h sáng, hoàn thành xong những deadline trong tuần, suy nghĩ và sắp xếp lại những cảm xúc trong một ngày, khác với mọi ngày, hôm nay tôi muốn viết ra những cảm nhận sau 3 năm gắn bó với ngôi trường đại học – Học viện Chính sách và Phát triển.

Cơ duyên khiến tôi trở thành sinh viên APD chắc cũng giống với nhiều bạn- đó là trượt nguyện vọng 1. Tôi vẫn nhớ thời gian đó tôi luôn trong trạng thái khủng hoảng, chán nản vì không được học tại ngôi trường mà mình đã mơ ước suốt ba năm cấp 3. Tôi chọn APD vì nghĩ mình chỉ “học tạm” rồi sẽ thi lại, nhưng sau khi gắn bó với ngôi trường này một thời gian thì tôi đã yêu nó tự bao giờ, cái suy nghĩ “học tạm” biến mất lúc nào tôi cũng không nhớ nữa…

Tại nơi đây, tôi học được mọi thứ, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Ở đây, mỗi khi chúng tôi không chịu nghe giảng, hay thậm chí ngủ gật, nói chuyện trong giờ học, các giảng viên vẫn sẽ giảng tiếp mặc cho không một ai nghe, một số người sẽ đợi lớp hết ồn rồi mới giảng lại, cũng có một số người sẽ ngưng dạy và để chúng tôi về nhà tự nghiên cứu,… tôi học được rằng kiến thức là của bạn, bạn không chịu tiếp thu thì chỉ thiệt thòi cho chính bạn, bởi trên đời này không một ai có trách nhiệm phải làm cho bạn trở nên giỏi cả!

Ở đây, nhiều lúc tôi biết thầy cô gặp những chuyện không vui trong cuộc sống, rõ ràng vừa lúc đi chung thang máy tôi nghe thấy họ nói chuyện điện thoại với một tâm thế rất buồn, thậm chí họ khóc…nhưng 10 phút sau khi đến giờ lên lớp, chắc chả ai nhận ra rằng họ vừa trải qua những chuyện gì, họ vẫn nở nụ cười chào cả lớp. Có hôm, tôi học môn nguyên lí thống kê, cô giáo tâm sự con cô đang ốm và cả buổi hôm ấy cô hầu như vừa giảng cho chúng tôi vừa đứng ngồi không yên, nhưng cô vẫn không bỏ tiết dạy hôm đấy mặc cho chúng tôi bảo có thể học bù vào buổi khác. Tôi học được rằng đã làm gì thì bạn phải thật tâm huyết vào nó, muốn đạt được mục đích bạn phải sẵn sàng đánh đổi những bộn bề vây quanh .


            Ở đây, vào những mùa thi cử, không khí nó thật êm đềm, tĩnh lặng biết bao, không có sự ồn ào nhộn nhịp của chiếc phong bì truyền qua lại để được qua môn bởi môi trường APD là môi trường học thật thi thật. Tôi từng nghe một bạn nói đùa: “thầy cô trường mình chắc buồn về khoản này lắm nhỉ
J”, nhưng tôi biết, thầy cô APD rất tự hào về điều đó. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi những cố gắng truyền tải kiến thức của họ được chúng tôi đón nhận một cách nghiêm túc, và thành quả được phản ánh hết trên bài kiểm tra. Điểm số tuy có thể chưa cao, nhưng ít ra chúng tôi đã làm nó một cách trung thực và hết sức mình… tôi học được rằng nếu sau này bạn muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp bạn phải cố gắng nỗ lực và tự đi lên bằng chính năng lực của mình và... APD là môi trường lý tưởng để bạn rèn giũa, tu dưỡng bản thân.

Ở đây, số lượng sinh viên không nhiều, thậm chí chỉ bằng 1 phần 4, 1 phần 5 sinh viên của những trường khác, vì thế nên chúng tôi luôn được ưu ái những gì tốt nhất, xịn sò nhất, được thoải mái trình bày quan điểm, thắc mắc của bản thân và dĩ nhiên sẽ được giải đáp một cách thỏa đáng,… APD giúp tôi nhận ra rằng: một môi trường tốt là nơi mà mọi người có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm, suy nghĩ của mình trước một vấn đề, nơi đó tuy có thể nhỏ nhưng ít nhất nó còn hơn khối nơi dù lớn nhưng tiếng nói con người không được coi trọng…

Những cảm xúc trên có thể bạn cũng sẽ bắt gặp ở một số nơi khác, nhưng để cảm nhận được trọn vẹn nó nhất thì chắc chỉ ở APD mới lột tả được chân thực nhất mà thôi. Sắp tới, môi trường học tập của chúng ta sẽ được chuyển về cơ sở mới khang trang hơn, đẹp hơn, tiện nghi hơn, nhưng dù ở đâu đi chăng nữa tôi biết thầy cô và sinh viên APD vẫn mãi giữ được nét riêng của trường ta, vẫn mãi sẽ là môi trường khiến cho những người “trong cuộc” chúng ta luôn tự hào và không muốn rời đi.

Là một sinh viên năm 3, tôi thấy mình thật may mắn. May mắn vì mình được tiếp xúc với những người thầy, người cô vốn chẳng hề quen biết từ trước nhưng luôn tận tình giảng giải mỗi khi chúng tôi cần. May mắn vì quãng đời đại học ngắn ngủi 4 năm, tôi vẫn còn một năm để trải nghiệm, để học tập ở một môi trường mới, chuyên nghiệp và tiện nghi. Và may mắn vì tôi đã chọn đúng trường Học viện Chính sách và Phát triển – một nơi cho tôi tự tin, kiến thức, những mối quan hệ và cho tôi ước mơ.

          Sắp tới 20/11 – là ngày của thầy cô, thay mặt cho sinh viên năm 3 nói riêng cũng như toàn trường nói chung, em kính chúc thầy cô mãi trẻ, mãi khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chúng em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập hơn, sẽ năng động hơn trong mọi việc để xứng đáng với tình cảm mà thầy cô đã dành cho chúng em cũng như góp phần tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ của tình thầy trò dưới mái nhà chung APD.