- content:
Thời thanh xuân của mỗi chúng ta
Chắc hẳn mỗi chúng ta đã được nghe đến câu nói: “Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, quý giá nhất”. Thanh xuân của tôi - “khoảng trời kỉ niệm” của tôi - gắn liền với một nơi mà tôi dành trọn tình cảm của mình, một nơi lưu giữ những điều tuyệt vời nhất - Khoảng trời ấy là Trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển - APD - nơi tôi đang theo học.
Tháng 11 về, đem theo những cơn gió se lạnh, những cơn mưa bất chợt rửa trôi những bụi mờ thời gian, chào đón một mùa đông đặc trưng của miền Bắc. Chút bất thường của thời tiết cũng khiến lòng người xao động, bỗng chốc tôi lại muốn gửi một chút nhớ, một chút thương, một chút yêu đong đầy nơi sâu thẳm, những cảm xúc vấn vương thầm kín. Đó là cảm xúc ấm áp của những tháng ngày cùng sống, cùng học tập, trưởng thành ở APD. Khoảng thời gian được học tập nơi đây không phải quá dài nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy tự hào về bản thân, về chính ngôi trường mình đã lựa chọn.
Tôi vẫn mơ sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi, đó là ước mơ từ thuở bé. Tôi vẫn hình dung về hình ảnh mình trong tương lai là một nhà kinh doanh thành đạt, luôn hết mình với công việc, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển. Tôi đã tìm hiểu thông tin về các trường đại học kinh tế, nơi có thể giúp mình ươm mầm, nuôi dưỡng, phát triển cũng như thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình. Duyên may và cũng là tình cờ, tôi biết đến APD trong cả biển thông tin về các trường đại học. Tôi được nghe các anh chị tư vấn cũng như các bạn học khóa trước nói rằng: APD là một môi trường học tập mở, công bằng, văn minh, học thật, thi thật... Tôi thật sự ấn tượng với những lời nhận xét đó, và tôi nhanh chóng quyết định lựa chọn APD là nơi tôi gắn bó cho chặng đường sinh viên của mình.
Một khoảng thời gian ôn thi đại học chăm chỉ, chịu nhiều mệt mỏi, áp lực, có những lúc thoái trí, tôi muốn bỏ cuộc, nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó được đặt chân đến nơi đây, trở thành một phần của APD, tôi lại cố gắng, cố gắng hơn nữa. Và rồi những nỗ lực của chính mình đã được đền đáp xứng đáng. Ngày cầm trên tay giấy báo nhập học, tôi đã muốn hét lên vì vui mừng. Sự hi vọng của tôi dành cho Học Viện cứ thế lớn dần lên và tôi bắt đầu vẽ ra trong đầu một viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống mới khi trở thành tân sinh viên APD.
Tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi đặt chân tới Học Viện. Cảm giác như đang mơ, vừa vui mừng, hạnh phúc lại vừa thấy lo lắng, bất an. Biết bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong cái đầu nhỏ bé của tôi. Học viện của tôi dưới nắng thu trông thật đẹp, khung cảnh sân trường xôn xao, rộn ràng, băng rôn, khẩu hiệu chào đón tân sinh viên nhập học được căng lên khắp nơi từ ngoài cổng trường vào đến sảnh. Các anh chị sinh viên khóa trước nhiệt tình và thân thiện chỉ dẫn chúng tôi làm thủ tục nhập học nên mọi việc thật dễ dàng và trôi chảy, cảm giác cũng ấm áp ngay từ ngày đầu. Bên cạnh đó mỗi góc sân trường còn có các hoạt động văn nghệ, hát múa khiến cho phụ huynh học sinh rất phấn khởi và vui vẻ. Từ giây phút ấy, những mặc cảm, lo lắng dường như tan biến, tôi đã bị hút ngay vào không khí hoạt động của nhà trường và cảm thấy hạnh phúc khi mình từ nay đã được gắn hai tiếng ‘sinh viên” của APD, ước mơ giờ đã trở thành hiện thực.
18 tuổi, một cánh cửa mới mở ra cả một thế giới lạ lẫm nhưng cũng đầy thú vị. Tôi tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để đón chào một tương lai mới. Tôi bắt đầu đi học với 2 tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, những buổi sinh hoạt đầu tiên ấy thật ý nghĩa. Lúc này tôi được thầy cô giảng giải rõ hơn về lịch sử của trường, những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được, nhờ đó tôi biết được quá trình hình thành và phát triển của trường. Đó là những giờ học bổ ích với sự chỉ bảo tận tình của thầy cô giúp chúng tôi không bị bỡ ngỡ trong việc thay đổi phương pháp học tập và thích nghi với cuộc sống mới. Những tiết giảng, và những giờ giao lưu ngoại khóa, những buổi diễn văn nghệ đã giúp tôi có cơ hội làm quen được nhiều bạn bè, được trao đổi và trò chuyện thân tình với bạn bè mới, và cả các anh chị sinh viên khóa trên. Tôi còn nhớ chuyến đi tham quan Khu di tích K9 - Đá Chông- Ba Vì- Hà Nội. Các tân sinh viên được từ nhiều miền đất nước, vừa bước ra khỏi lứa tuổi học sinh đầy háo hức, được khám phá những điều mới lạ. Chúng tôi được biết đến nước ngày Bác Hồ lưu lại nơi đây, được tham quan con đường sỏi nơi Bác Hồ rèn luyện sức khỏe, tham quan phòng làm việc và phòng nghỉ của Bác... những câu chuyện nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống của Bác... đã tạo nên một bài học ý nghĩa, về tinh thần rèn luyện, ý chí của vị Cha già dân tộc. Chuyến đi về nguồn với những bài học lịch sử quý giá cộng thêm cảnh quan rừng già Ba Vì đã tạo mối gắn kết giữa các tân sinh viên, đây cũng chính là sự khác biệt mà các sinh viên được hưởng khi học tập tại Học viện.
Mọi người vẫn bảo khi yêu mọi thứ đều màu hồng, điều này có lẽ đúng với tôi. Tôi thấy ngôi trường APD tôi đang theo học đây toàn màu hồng. Tôi yêu trường vì đó là ngôi trường tôi đã “thần tượng” từ khi còn học phổ thông. Vẫn nhớ lúc xem điểm thi tại trường, tôi đã thấy APD thật gần gũi và dễ thương hơn bao giờ hết. Yêu hơn nữa vì không khí ấm áp chan hòa ngay mấy ngày đầu tiên lên lớp gặp bạn bè và sinh hoạt đầu khóa. Thầy cô chân tình và thân thiện, lớp tôi rất đông, nhưng ai cũng cởi mở dễ gần, mọi thứ thật hài hòa, vượt qua sự tưởng tượng của tôi.
Ngày tựu trường hôm đó, vẫn là những cảm xúc hân hoan, tràn đầy niềm háo hức của tuổi trẻ, vẫn là những ngày thu với lá vàng rơi và nắng hanh buổi sớm. Tuy nhiên, khác hẳn với những mùa tựu trường năm xưa của cuộc đời học sinh, ngày khai giảng hôm ấy còn tràn đầy niềm tự hào.Không tự hào sao được khi những tân sinh viên chúng tôi được tham dự lễ khai giảng của APD tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - một ngọn đền linh thiêng về truyền thống tôn sư trọng đạo - ngọn đền thắp sáng và truyền lửa về truyền thống hiếu học của Việt Nam. Mỗi tân sinh viên của APD như được tiếp thêm nghị lực, được nạp thêm nguồn năng lượng tràn đầy để vững tin trong hành trình khám phá tri thức nhân loại và luôn nỗ lực học tập không ngừng nghỉ. Không tự hào sao được khi thành công đã đến với tôi, một cô gái thủ khoa đầu vào được thay mặt hơn 800 sinh viên khóa 9 được phát biểu trong buổi lễ khai giảng và được làm lễ dâng hương tại Văn Miếu. Ôi! Phút giây đó đã khiến tôi hạnh phúc biết bao, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm những điều tuyệt vời như thế...
Cho đến bây giờ đã hơn 1 năm trôi qua, phút giây vinh quang đó vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Mỗi lần nghĩ lại trong lòng tôi vẫn dâng lên những cảm xúc khó tả. Đó là điều hạnh phúc nhưng cũng là động lực để tôi cố gắng và phấn đấu hơn nữa cho tương lai phía trước. Câu nói truyền cảm hứng nhất và sâu sắc nhất của Steve Jobs: “Khi làm được một điều gì đó thành công, hãy tiếp tục tạo ra những điều tuyệt vời khác thay vì ngủ quên trên chiến thắng và gặm nhấm chiến thắng” - đó là câu nói căn dặn tôi mỗi ngày. Chính vì thế tôi dành thời gian học tập cho bản thân mình, tìm ra phương pháp học hiệu quả, học hỏi và trau dồi kiến thức thường xuyên. Mỗi lần đến lớp, đối với tôi đó là một niềm vui, tôi chăm chú nghe giảng để ghi nhớ các kiến thức mà thầy cô truyền đạt lại, mỗi một ví dụ hay câu chuyện trong giờ giảng là một điều mới lạ với tôi. Không dấu dốt, và luôn đặt câu hỏi, tôi luôn mạnh dạn hỏi thầy cô những chỗ mình chưa hiểu. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng, tôi đã đạt được học bổng loại giỏi kì đầu năm nhất, lại thêm một động lực và niềm vui mới cho tôi, cứ thế tôi lại nỗ lực và cố gắng hơn để rồi tôi đạt được học bổng xuất sắc kì 2 năm nhất.
Hơn một năm trôi qua, tôi luôn tự hào vì những gì mình đã làm được cho bản thân và cố gắng đạt được mục tiêu đề ra. Vạn sự khởi đầu nan, có thể nói rằng năm nhất là năm khởi đầu, mọi điều đều mới lạ từ phương pháp học đến phương pháp giảng, các tân sinh viên phải tự thích nghi, tự tìm tòi ra cách học phù hợp, các giáo trình chỉ là bản đồ chỉ dẫn và mỗi sinh viên phải tự bơi trong biển kiến thức ấy và tôi đã chiến thắng, tôi đã đạt được những kết quả hơn cả mong đợi. Sự kiên trì khổ luyện đã giúp tôi chiếm lĩnh được đỉnh cao tri thức, đó là quả ngọt của suốt chặng đường một năm mà tôi vui trồng “cây tri thức” cho chính mình. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng “quả ngọt” sẽ mãi chỉ “ngọt” khi ta biết cách “chăm bón” vì thế cho đến ngày hôm nay tôi vẫn luôn nỗ lực từng ngày để càng gặt hái nhiều thành công hơn nữa. APD đã trở thành mái ấm nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ hoài bão của tôi, cùng với sức trẻ và sự nhiệt huyết trong tôi, ngọn lửa khát vọng sẽ mãi bùng cháy. Tại APD tôi thấy mình được trưởng thành, hiểu được thế nào là “núi cao lại có núi cao khác”, thấy đường chân trời rộng mở, thấy cả một không gian rộng lớn để mình vẫy vùng và cảm thấy lòng tràn đầy mơ ước, khấp khởi với một cuộc sống mới thật tươi đẹp.
Mái ấm này đã cho tôi một môi trường học tập hiện đại và chuyên nghiệp. Với hệ thống các phòng học được sắp xếp hợp lý, lớp học luôn sạch sẽ với đầy đủ trang thiết bị hiện đại như máy chiếu, điều hòa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được học trong một ngôi trường hiện đại, khang trang như vậy. Một xúc cảm vui và tự hào lan tỏa trong tôi, APD còn dịu dàng trong từng ánh nhìn của chú bảo vệ, từng giọng nói nhẹ nhàng trìu mến của cô lao công. Với mỗi giờ lên lớp thì phòng đã được dọn sạch, từng ngăn bàn được lau dọn gọn gàng, tỉ mỉ, một bầu không khí trong lành, tươi mát như tưới tắm cho tinh thần sinh viên. Có được cảm giác thoải mái như vậy nên tôi biết ơn công lao của các cô lớn lắm. Những buổi trưa, chúng tôi ngồi hành lang nơi cô quét dọn, giọng nhẹ nhàng cô nói: “cho cô quét xíu con”, thật thân tình như người trong gia đình. Một điều đặc biệt hơn nữa và là điểm sáng của APD chính là thư viện trường. Khi bước chân vào thư viện, tôi bị choáng ngợp bởi số lượng sách và tạp chí chuyên ngành, thêm vào đấy là một bầu không khí say mê học tập và nghiên cứu. mọi sinh viên lên thư viện đều tự nguyện, đều xuất phát từ niềm đam mê đọc sách và say sưa tìm tòi, nghiên cứu. Đến đó, mọi người đều học tập nghiêm túc, chăm chỉ, cái ý thức ấy như lây lan, làm tôi cũng phải nhanh chóng bắt nhịp để hòa chung vào không khí ấy, tự nhiên được tiếp thêm một nguồn động lực để học tập.
Bên cạnh trang thiết bị hiện đại, tại đây chúng tôi còn được tiếp nhận những nguồn lực quý giá từ các thầy cô, sự tận tình của thầy cô trong việc hướng dẫn và định hướng cho mỗi sinh viên trong mọi vấn đề là điều hiếm thấy, không chỉ so sánh với quá trình học phổ thông, mà trong cả hệ thống giáo dục hiện nay. Chúng tôi được truyền những kinh nghiệm, những bài học không chỉ ở trong sách vở mà còn bao điều mới lạ từ thực tế cuộc sống, những cách làm người, cách thích ứng với thời cuộc, hay chỉ đơn giản là những lời động viên thăm hỏi đúng lúc, sự quan tâm, chăm sóc một cách chân thành và ấm áp. Đối với tôi những môn học đều là những lĩnh vực thú vị và học tập là một quá trình khám phá vô cùng lí thú.
APD còn là môi trường học tập công bằng, văn minh. Mọi hệ thống bài giảng, bài thi, các tiết học được phân bố khoa học, đúng đắn. Được học tập, được cạnh tranh trong một môi trường lành mạnh làm tôi thêm yêu APD, thấy được thả lỏng như chính trong gia đình của mình. APD đã cho tôi niềm tin, cho tôi động lực, giúp tôi kiên định với con đường mình đã chọn. Những ngày sống và học tập trong ngôi trường này, tôi cảm thấy có một dòng nhiệt huyết luôn sôi sục trong mình. Dù chỉ là năm đầu tiên, nhưng những ấn tượng mà Học viện để lại cho tôi vô cùng sâu sắc. Từ những chương trình chào đón niên khóa mới đến những ngày hội thể thao, đâu đâu cũng thấy sức trẻ đua nhau góp sức, khoe tài. Những cuộc thi Olympic toán học, cuộc thi khởi nghiệp, các cuộc hội thảo về sự phát triển kinh tế hội tụ, đầy đủ những tinh hoa về trí tuệ. Rồi những giây phút tập luyện văn nghệ để chuẩn bị cho cuộc thi, những giọt mồ hôi vì mệt nhưng lại thấy vui trong lòng vì tinh thần đoàn kết. Những giây phút hạnh phúc cùng đồng đội của mình trong khoa lên nhận giải thưởng chiến thắng sau mỗi cuộc thi làm tôi cứ nhớ mãi. Tôi yêu APD vì tôi học Quản Trị, tôi được đứng chung với rất nhiều người, hò hét một cách tự hào “Quản trị”, “Quản trị”. Chúng tôi cháy hết mình vì hai chữ “sinh viên”. Tôi luôn nhiệt tình, mạnh dạn tham gia các chương trình của khoa, của trường bởi tôi nghĩ rằng không những vun đắp cây tri thức của mình mà còn phải giúp bản thân hoàn thiện hơn, biết cách ứng xử, sáng tạo và hòa nhập vào cộng đồng. Từ những cuộc thi được tổ chức cho sinh viên ở đây đã giúp tôi trưởng thành hơn, giúp tôi có thêm kỹ năng sống cũng như lượng kiến thức dồi dào mà mỗi nhà quản trị cần có. Tuổi trẻ chẳng phải chính là như vậy sao? Vui hết sức, học hết mình ở ngôi trường mà mình yêu quý.
Thế rồi, ngay tại trường, lại có nơi khiến tôi cảm thấy như được sống trong mái ấm, một gia đình - Câu lạc bộ Sinh Viên Tình nguyện với những giờ sinh hoạt ấm cúng, vui tươi, giòn giã tiếng cười, và nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa và thiết thực như: Giờ trái đất, Trung thu cho em, Tết sẻ chia, Xà phòng hy vọng... Những giờ sinh hoạt câu lạc bộ chúng tôi đàn, hát, giao lưu, cười đùa, và vui vẻ bên nhau. Những con người dù có không quen mặt thuộc tên, bỗng chốc trở nên gần gũi. Rồi những hôm tổ chức sự kiện câu lạc bộ, đi đến khuya mới về. Những buổi tôi sau khi sinh hoạt muộn vì sợ nhà trọ đóng cổng mà cả lũ chúng tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Mệt nhưng ai cũng ham vì vui, vì được làm việc mình yêu thích. Một góc học viện hiện ra như thế đấy! Khoác trên mình chiếc áo màu xanh tình nguyện, mỗi chuyến đi tôi lại có thêm nhiều trải nghiệm mới, nhiều câu chuyện cảm động lưu lại trong lòng. Chứng kiến bao mảnh đời bất hạnh ở cuộc sống ngoài kia, tôi luôn mong muốn rằng mình sẽ là ngọn lửa tình nghĩa thắp sáng và sưởi ấm giúp họ có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống.
APD, quả thật là nơi mà cho tôi được sống như lời bài hát này:
“Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời.”
(Trích lời bài hát: Sống như những đóa hoa)
Chừng đó thôi cũng đủ để cho tôi cũng như các bạn sinh viên trong ngôi nhà chung này tự hào về ngôi trường mà mình đang theo học. Tôi không chỉ tự hào về chất lượng đào tạo của trường mà còn về những hoạt động phong trào rất chuyên nghiệp, đa dạng và phong phú của nó. APD - mái nhà đã mang lại sự ấm cúng cho tôi, vẫn biết ngoài kia có bao nhiêu là thử thách, trông gai nhưng với những gì mà APD trang bị thì chắc chắn mình sẽ vượt qua.
Bên cạnh những niềm vui, kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ nhưng chắc hẳn mỗi bạn sinh viên đều luôn có một mong mỏi được trở về nhà, trở về với vòng tay yêu thương của cha mẹ, để có thêm những động lực cho mình sau những tháng ngày học tập vất vả đúng không? Và tôi cũng thế đấy! Tôi, một cô gái đến từ mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, khoảng cách quá xa để tôi có thể trở về nhà những ngày nghỉ cuối tuần hay những ngày lễ như bạn bè. Tôi luôn mong ngóng Tết đến thật nhanh, vì lúc ấy tôi mới được nghỉ dài ngày để thu xếp trở về nhà, lúc đấy mới được cảm nhận hơi ấm của gia đình mình. Hình ảnh về gia đình, về cha mẹ cứ hiện lên trong đầu tôi như thế, ngày qua ngày, là nỗi nhớ thương da diết của một người con xa nhà, những ngày ấy tôi cảm thấy khó thở đến vô cùng, có những lúc vì nhớ nhà mà nước mắt cứ thế đổ dài trên má mà tôi không kìm nén lại được. Nhưng có như vậy, tôi mới biết quý trọng những giây phút bên cạnh gia đình của mình, cảm nhận được tình yêu thương và sự lo lắng của ba mẹ dành cho tôi là vô bờ bến, mới nhận ra sự hi sinh của cha mẹ, những người đã làm lụng vất vả để nuôi tôi khôn lớn. Dù có ở xa, nhưng tôi vẫn luôn nhớ những lời dặn dò quý báu của ba mẹ, nhớ những lời động viên của cha mẹ để tôi tiếp tục cố gắng vượt qua mọi rào cản.
Tôi theo đuổi ước mơ, đam mê của mình là thế đấy, xa nhà, xa ba mẹ để được học tại ngôi trường mà tôi ấp ủ nhưng đổi lại tôi luôn nhận được tình thương yêu của thầy cô như là người cha người mẹ thứ hai của tôi, những người bạn như là người anh người chị của tôi vậy.
Tại APD, với 100% đội ngủ giảng viên giảng dạy chuyên ngành đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Thầy cô rất hiểu tâm lí của chúng tôi, và luôn tận tình truyền đạt kiến thức trên lớp, hướng dẫn chúng tôi nghiên cứu một cách có hiệu quả nhất. Những bài giảng được làm sinh động với sự giúp sức của hệ thống máy chiếu, các hình ảnh sinh động và nhiều ví dụ minh họa đã phần nào làm bài giảng dễ tiếp thu, dễ nhớ, giảm áp lực học chay học gạo lên sinh viên. Sinh viên dễ dàng nhớ lâu hơn các kiên thức cần học mà không hề cảm thấy áp lực với lượng kiến thức quá đồ sộ. Với phương pháp học và dạy mở, thầy cô thường giao đề tài cho sinh viên chia nhóm làm rồi thuyết trình trên lớp, đây là phương pháp làm việc nhóm rất phổ biến trong thời đại 4.0, đòi hỏi mỗi người phải nắm rõ kiến thức cũng như cách thức chia sẻ và kết hợp, tận dụng kiến thức của mọi người trong nhóm. Mỗi khi thực hành và làm đề tài theo phương pháp này, tôi thấy mình được làm chủ, tự tin và thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Ngoài ra, phương pháp học mới còn gắn kết các thành viên trong nhóm khi các bạn cùng làm việc và sẻ chia, đóng góp ý kiến cá nhân, và tất nhiên sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc sau này.
Mỗi khi học hành căng thẳng và áp lực, các thầy cô lại khuấy động không khí bằng cách kể các câu chuyện cười hoặc những câu chuyện về chính bản thân mình để cỗ vũ, động viên các bạn cố gắng học tập, rèn luyện bản thân. Tôi vô cùng kính trọng những người thầy, người cô nơi đây, những người luôn sống hết mình, tận tình dạy bảo cho chúng tôi truyền dậy những kiến thức quý báu, quan tâm chúng tôi từ những điều nhỏ nhất. Tôi rất ấn tượng với câu nói của thầy Đạt dạy tôi môn Luật, thầy nói rằng: “Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai”, câu nói hóm hỉnh làm tôi nhớ mãi và từ đó tôi biết quý trọng thời gian của mình hơn và đã chăm chỉ mỗi ngày. Thương lắm những giọt mồ hôi mà thầy cô đã đổ ra, thương lắm những hôm bị ốm nhưng thầy cô vẫn cố gắng đến lớp giảng, với giọng nói khàn khàn nhưng lại khiến tôi cảm thấy êm dịu và trầm ấm làm sao. Thật biết ơn bởi những người thầy, người cô trong khoa luôn dành cho tôi sự quan tâm tận tình, chỉ dẫn tôi nhiều điều hay lẽ phải, cho tôi cơ hội được thử việc ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những lo lắng vì tôi phải xa gia đình trong một khoảng thời gian dài, hay là sợ tôi chưa quen với tiết trời lạnh miền Bắc của cô Luận, cô Thương luôn làm trái tim tôi như được sưởi ấm thêm bởi tình thương của người mẹ. Mỗi khi trò chuyện với cô Luận tôi như được truyền ngọn lửa để mình vượt qua mọi khó khăn, những lời khuyên bổ ích của cô giúp tôi suy nghĩ chín chắn và tự tin hơn. Thầy cô mãi là ánh sáng, là tia nắng diệu kỳ đến bên và soi bước chúng tôi đi. Thầy cô không chỉ truyền dạy những bài giảng bổ ích trên lớp mà còn truyền dạy những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm sống quý báu với một mong muốn mai sau những đứa con của mình đều tự tin đứng vững trên chính đôi chân mình.
APD trao cho tôi nhiều bạn bè tốt lắm, nhiều anh chị là tấm gương sáng để tôi noi theo. Đó là món quà to lớn mà tôi nhận được trong suốt 1 năm qua. Người ta hay nói, vào đến đại học thì khó có được bạn bè thân thiết. Nhưng với tôi, tôi đã có những người bạn không phải chỉ thân thiết ở đại học mà có lẽ sẽ gắn bó mãi sau này. Những người bạn tôi yêu quý cùng tôi học bài thư viện, cùng rong ruổi khắp nơi làm bài tập, cùng ăn uống tâm sự, cùng rong ruổi những miền xa, cùng chụp ảnh lưu niệm.Tôi yêu APD vì những tháng ngày miệt mài trên những con chữ với những cuốn giáo trình dầy cộp, với những bài giảng mà chúng tôi cười ngặt nghẽo bên cạnh những lần không vượt qua cám dỗ của bản thân mà gà gật trên lớp. Yêu nhiều hơn những lần tôi viết mail hỏi bài đều nhận được phản hồi rất nhanh và rất tận tình của thầy cô. Tôi yêu APD vì tôi được làm Bí Thư lớp, làm trong Ban Chấp Hành của khoa. Ở đó, tôi có thêm nhiều đồng chí, nhiều anh em. APD như một xã hội thu nhỏ. Ở đó có các kỳ thi, có người thầy, người cô tâm huyết, có tình bạn, có các thử thách, nơi dạy tôi biết cách đặt mục tiêu, biết phấn đấu, biết hết lòng theo đuổi ước mơ. Để rồi khi tôi bước vào cuộc đời rộng lớn kia thì những gì gom góp được từ APD sẽ là hành trang, là động lực của cô gái nhỏ nhắn nhưng luôn tràn đầy tình yêu với tập thể lớp, với ngôi trường thân thương này.
Tôi yêu APD vì sự vươn mình và phát triển mạnh mẽ của Học Viện. APD không có bề dày về lịch sử như những ngôi trường danh tiếng khác, quá trình thành lập cho đến nay gần 12 năm. Tuy có khó khăn về số lượng sinh viên thuở ban đầu, trường không quá rộng, hành lang, lối đi còn hẹp, nó đủ để mỗi khi vô tình hoặc cố ý lướt qua ai đó, hai đứa có thể dễ dàng nhìn thấy nhau. Đến nay trường đã có hơn 2000 sinh viên và nhiều chuyên ngành đào tạo, các phòng ban, các khoa, các khối ngành như kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế, tài chính ngân hàng, luật kinh tế, kinh tế phát triển, đây là những chuyên ngành mũi nhọn, phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của ngành Kế hoạch và Đầu tư và nhu cầu xã hội hiện đại. Để có được sự phát triển như ngày hôm nay đó là sự nỗ lực cố gắng không ngừng của thầy cô giáo, cán bộ, các bạn sinh viên và sự giúp đỡ chỉ đạo tận tình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị cơ quan khác. “APD trí tuệ và phát triển” - slogan của trường mang một ý nghĩa sâu sắc bởi vì nơi đây sẽ là nơi vun trồng cây tri thức, cho bạn thêm sự hiểu biết và tính sáng tạo, nhận thức về tư duy, giúp mỗi sinh viên có thể phát huy về mọi mặt. Không chỉ thế còn thôi thúc bản thân mỗi chúng ta cần phải cố gắng phát triển từng ngày để đạt đến đỉnh cao của thành công. APD sẽ cùng nhau đoàn kết xây dựng một ngôi trường vững mạnh. Một niềm vui đang đến mà chắc chắn không chỉ là của chính tôi mà còn là niềm vui của cả Học Viện, của thầy cô giáo và các bạn sinh viên - đó là cơ sở mới của trường tại Nam An Khánh đã và đang chính thức đi vào hoạt động với cơ sở hiện đại, chất lượng theo chuẩn Châu Âu, hòa trong không gian xanh sẽ là môi trường đáng mơ ước cho nhiều bạn trẻ.
Trường tôi cứ thế mà lớn mạnh lên, cho tôi thêm những yêu mến và hy vọng. Tôi tin chắc rằng với sự phát triển vượt bậc từng ngày của Học Viện thì nơi đây sẽ là một môi trường học tập tốt mà bao bạn sinh viên mơ ước. Lúc nào trong tôi cũng tràn ngập sự tin yêu, niềm tự hào đối với Học Viện, tôi luôn tìm mọi cách để bạn bè biết đến ngôi trường mình đang theo học. Đã đôi lần cùng đám bạn đi qua trường mình và tôi hãnh diện chỉ tay về phía trường và tự hào giới thiệu: “Đây là Học viện của mình”. Mỗi lần về nhà, tôi thường kể cho cả nhà nghe những nơi tôi đi, những người tôi gặp, trường tôi có gì mới. Ai ai cũng chăm chú lắng nghe. Họ hàng làng xóm biết tôi học HVCSVPT cũng hay hỏi han, quan tâm. Mặc dù con đường mà chúng tôi, những sinh viên APD, đang chọn còn rất nhiều thử thách nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của nhà trường cùng các thầy cô đã và đang làm, tôn tin rằng Học Viện sẽ đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hàng các trường đại học danh tiếng, trở thành trường đại học có đẳng cấp quốc tế. Tôi tin rằng nơi đây sẽ giúp tôi trở thành một nhà quản trị với đủ bản lĩnh và phẩm chất nghề nghiệp.
APD trong tôi là sự biết ơn vì đã truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích, đã cho tôi cơ hội gặp những người bạn tuyệt vời, luôn đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường học tập đầy khó khăn này! Hơn thế nữa, còn cho tôi những trải nghiệm nghề nghiệp quý báu. Lòng biết ơn, sự kính trọng sẽ mãi là những ấn tuợng không thể phai nhòa trong tôi! Mặc dù mới là sinh viên năm hai thôi, còn rất nhiều điều chưa biết cũng như chưa từng trải qua, nhưng tình cảm của tôi về trường vẫn sẽ luôn là như thế. Tất cả những gì nơi này đã và đang vun đắp, giúp tôi nhìn về tương lai tươi sáng hơn. Cuộc sống buồn hay vui, thất bại hay thành công đều do bản thân mình quyết định. Giờ đây tôi đã vững tin hơn trên con đường mình đã chọn. Thêm một tuổi mới, cũng là thêm một ước mơ mới, niềm vui mới, cũng có nghĩa thời gian tôi gắn bó với APD kéo hẹp lại, nhưng không phải vì thế mà tôi buồn lòng, vì APD vẫn mãi trong trái tim tôi. Tôi yêu APD giờ đây không chỉ là một cuộc thi, nơi tiếp nhận những cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư, những chia sẻ mộc mạc, những đong đầy yêu thương về mái trường, thầy cô, bạn bè mà còn là nơi để các thành viên trong mái nhà chung APD hồi tưởng về những kỷ niệm tươi đẹp của ngày tháng là sinh viên nơi giảng đường đại học. Sẽ mãi mãi nhớ về trường như một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc cho tất cả các thế hệ sinh viên đã từng đi qua hay đang trưởng thành dưới mái trường chúng ta yêu và nhớ.
Khép lại những dòng chia sẻ trên, tôi xin được gửi tới mái trường mến yêu của mình lời hứa sẽ phấn đấu để xứng đáng với thương hiệu sinh viên của trường, để khi ra ngoài xã hội chúng tôi luôn tự hào mình là sinh viên Trường HVCSVPT.
Nhân ngày 20/11 xin kính chúc các thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường sức khỏe, thành công, hạnh phúc và hoàn thành công tác, nhiệm vụ được giao phó. Xin chúc HVCSVPT ngày càng lớn mạnh và phát triển, trong sạch, văn minh để xứng đáng với sứ mạng và tầm nhìn đã đề ra. Xin chúc các bạn sinh viên của chúng ta sẽ luôn tích lũy tri thức, phát triển bản thân của mình từng ngày để cùng nhau xây dựng và làm nên những giá trị cốt lõi cho bản thân và cho Học Viện của chúng ta.
Vũ Thu Thảo, lớp QTDN 9B, khoa Quản trị Kinh doanh