CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Có một mùa hè như thế! (Trích tập Nhật ký Mùa hè xanh 2015)

     Hôm nay, đoàn chúng tôi đã vượt qua đèo Mã Phục, đi thẳng theo hướng về biên giới, địa điểm tôi đang đứng là xã Cô Mười, cách trung tâm huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng khoảng 10km, trước mắt chúng tôi chỉ có đèo và núi. Ở đây, giàu nhất chỉ có đá, ở đâu cũng có đá, đá ở khắp mọi nơi. Bạn đừng ngạc nhiên khi giữa ruộng lúa, bên lề đường hay trong sân nhà ai đó, bạn bắt gặp những tảng đá nối đuôi nhau như một đàn trâu đen sừng sững cả ngàn năm bất động.

     Hôm nay, đoàn chúng tôi đã vượt qua đèo Mã Phục, đi thẳng theo hướng về biên giới, địa điểm tôi đang đứng là xã Cô Mười, cách trung tâm huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng khoảng 10km, trước mắt chúng tôi chỉ có đèo và núi. Ở đây, giàu nhất chỉ có đá, ở đâu cũng có đá, đá ở khắp mọi nơi. Bạn đừng ngạc nhiên khi giữa ruộng lúa, bên lề đường hay trong sân nhà ai đó, bạn bắt gặp những tảng đá nối đuôi nhau như một đàn trâu đen sừng sững cả ngàn năm bất động.

    Chúng tôi đóng quân tại một trường học nhỏ, có vài lớp học. Tại đây, 28 con người, là 28 tính cách khác nhau cùng nhau sinh hoạt, 28 con người cùng khoác trên mình chiếc áo xanh của Học viện Chính sách và Phát triển, giờ là đồng đội, là anh em một nhà, đã tụ họp về đây mang theo khát vọng của tuổi trẻ.

    Có những khó khăn, có những thử thách, nhưng qua đó, 28 con người hiểu nhau hơn, vì chúng tôi là đồng đội, là sinh viên APD, càng khó khăn, càng vất vả, chúng tôi càng yêu thương, càng quan tâm nhau nhiều hơn, cùng nhau trưởng thành sau chuyến đi này. Những cảm nhận về từng thành viên trong gia đình này, tôi sẽ giữ lại cho riêng mình, giữ mãi như một mùa Nhớ.

    Hôm nay, chúng tôi gặp chút rắc rối đầu tiên, một nửa số sách mang theo xây dựng tủ sách yêu thương bất ngờ bị ướt, lo lắng lắm, đó là bao nhiêu công sức, là kỳ vọng của Học viện, của thầy cô, của nhiều sinh viên khác, là lời hứa với địa phương, là món quà nhỏ động viên học sinh hiếu học nơi đây, là sự sẻ chia đến với đồng bào, với quê hương mình, sách mà hỏng chắc mình sẽ khóc mất. Có chăng, trời hiểu lòng người, trời bắt đầu hửng nắng…

    Hôm nay, có rất nhiều người trong đoàn sẽ là lần đầu tiên đi xa như thế, đặt chân đến một môi trường sống mới, điều kiện sinh hoạt khác ở nhà, họ là những con ngừời mạnh mẽ, can đảm, tôi biết thế. Mười cô gái trong đoàn chúng tôi tại xã Cô Mười sẽ phải quen dần với nhà tắm “quây” *tôi gọi như thế*, với bếp củi, với sàn nhà, với những khó khăn không tên khác…, lũ con trai như tôi thì đơn giản hơn, đẹp thì phải phô ra chứ, để rồi chuỗi ngày tắm suối đã trở thành một trải nghiệm thú vị, những bữa cơm tập thể, những nụ cười, những giọt nước mắt, nào ai có thể quên.

    Hôm nay đồng chí H ngủ sớm, dạy sớm, bật mấy bài yêu đời bất hủ, đeo tai nghe đi dạo một mình, chắc đồng chí đi ngắm bình minh, hít thở mùi của núi rừng, nhưng đồng chí chẳng rủ ai. Hay đồng chí H nhớ nhà, nhớ người yêu, cần yên tĩnh để suy nghĩ về một điều gì đó. Mình không biết, vì lúc đó mình còn đang ngủ, mình sẽ hư cấu, đoán bừa thế, kệ đồng chí. Tối nay, lúc họp đội thế nào đồng chí chả tâm sự lại với mọi người. Đoàn mình ai cũng mến đồng chí H, đồng chí là anh cả, là người chững chạc nhất trong đoàn, trách nhiệm đặt trên vai đồng chí, vì thế đồng chí khá vất vả và đôi khi “giả vờ” khó tính.

    Hôm nay, vượt núi đi giúp đỡ địa phương, đường xa, núi cao, thấy đồng bào mình vất vả quanh năm ngô, lúa mà cái nghèo vẫn chung thủy, mới thấy mình còn sung sướng quá, cảm thấy mình vô dụng. Lại thấy bên kia cột mốc 727 là một địa phận khác hẳn, “Hưng biên, phú dân”, thấy ghen tỵ, không vui. Mong sao ngày sau, trong số chúng tôi sẽ có người chí lớn, đủ đức, đủ tài thì đồng bào ta no ấm…

    Hôm nay, đoàn gặp mưa rừng, đường trơn, dốc đá, nhiều người đã mệt, nhưng vẫn cố gắng bám đoàn, thấy thương những cô gái, quá bé nhỏ so với núi rừng nơi đây, mưa về lại ốm hết với nhau, vậy mà vẫn thấy họ rủ nhau kiếm lan rừng mang theo làm kỉ niệm, mơ màng lãng mạn đi trong mưa, thật không nói nổi.

“Tuổi trẻ là những cơn mưa rào
Dù bị ướt vẫn muốn  đắm chìm thêm một lần nữa…”

    Hôm nay, những con người nơi đây – là bà cụ già sống một mình trong ngôi nhà ven đường quốc lộ trong ngày đi chợ quên rau, là vợ chồng anh Hoàng - chị Hương, thật thà, chất phác như chính mảnh đất mà họ đang sống, là 3 đứa trẻ đặc biệt đó, chúng đen nhẻm, rắn chắc, nhanh nhẹn, là tuổi thơ tôi đang ùa về trong chớp nhoáng. Chúng là tôi của 20 năm về trước, có thể nào chúng sẽ là tôi không?

    Hôm nay, mưa rơi nặng hạt, những đứa trẻ đã đến tự bao giờ, có lẽ chúng vui vì ở trường có nhiều anh chị, được chơi cùng bạn thân của chúng nhà ở tận ngọn núi đằng kia. Đó là những đứa trẻ người không cao bằng tuổi, sống nhờ đất, nhờ núi, nhờ đồi, nhờ suối, lớn lên rồi sẽ làm chủ nơi đây. Cứ vui chơi đi, cứ mơ ước đi và cứ sống trọn tuổi thơ của các em đi, những điều tốt đẹp còn đang ở phía trước.

    Hôm nay, lần đầu tiên thử sức với bóng chuyền, trên sân cũng nhiều người như vậy, nên kết quả không quan trọng lắm, mọi người quan tâm đến tính giải trí cao, tinh thần đồng đội, các tình huống hài hước hơn là kết quả và các cầu thủ thì cố gắng tăng độ khó cho game, cũng chưa thấy giải đấu nào lại khó dự đoán kết quả như giải đấu ngày hôm nay, vui lắm.

    Hôm nay, có người khóc rồi, một người, hai người, rồi sau đó…, họ ôm nhau, họ đốt lửa trại, họ hát, họ nhảy múa, họ nói thật những suy nghĩ về nhau, họ gán ghép, họ vui đùa nốt khoảnh khắc còn lại của ngày hôm nay, chẳng ai muốn trời sáng đâu. Họ là một gia đình…

“Còn lại nơi ấy mắt biếc,

Còn lại nơi ấy luyến tiếc,

Còn lại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau…

Vui biết mấy, gặp lại đây

Điều trông thấy, ngày hôm nay

Những nơi hò hẹn, những gương mặt quen

Và ta nhớ ơi là nhớ….”

    Hôm nay, tất cả chỉ là hôm nay, ngày hôm nay mở đầu cho một hành trình ở phía trước

    Chuyện thì nhiều, sao viết hết được cảm xúc hôm nay, có gì để ngày mai đi về chúng tôi kể tiếp.

    Hôm nay mơ thấy mọi người: DẬY…DẬY DẦN ĐI…

    Lại dạy muộn rồi, chông chênh, hụt hẫng…

 

Nguyễn Tuấn Anh – KTĐN 2B

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ