null APD- Một năm, hai tháng, hai mươi ngày

content:

Một tiêu đề thời gian, một dòng cảm xúc, một đoạn kỉ niệm và một lời cảm ơn...

Thời gian tuy không dài nhưng đủ để em tự hào nói với tất cả mọi người em là sinh viên Học viện Chính Sách và Phát Triển. Một ngôi trường mời thành lập 10 năm, một trường trẻ chưa thể sánh với các trường lớn và lâu đời, danh trường chưa được nhiều người biết tới đặc biệt với những người dân tộc vùng núi như nơi em sống. Ngày em nói em sẽ học ở Học Viện, gia đình và người thân đã đắn đo rất nhiều, họ sợ em chọn sai con đường, chọn sai trường. Em cũng đã từng suy nghĩ liệu mình có chọn sai không? Nhìn tờ giấy nhập học mà lòng em rối bời. Nhưng vẫn dũng cảm quyết định kéo vali chào gia đình về thủ đô. Ngày nhập học với đủ tâm trạng cầm hồ sơ đến, đứng nhìn tòa nhà cao 17 tầng đó. Đứng nhìn dòng người cũng đều là tân sinh viên như em. Rất nhiều cảm xúc nhưng lo lắng vẫn là tất cả. Nhưng khi thấy các anh chị tình nguyện viên với áo đỏ đồng phục trường đang hướng dẫn mọi người, nhìn những phòng học và khi ngồi trong căng tin của học viện sau khi làm xong tất cả thủ tục. Em có hỏi một chị rằng: " Chị thấy học viện như thế nào?" Chị ấy cười và nói:" Rất tốt như một gia đình. Giảng viên giỏi, cơ sở vật chất hiện đại. Sau này trải nghiệm em sẽ không hối hận đâu. Nơi này là tòa nhà của Bộ, trường mình đang xây chắc sang năm sẽ chuyển về đó." Và đúng vậy, chị ấy nói đúng. Sau một năm học ở đây em biết được nhiều điều hơn, trường thành hơn. Lần nghỉ hè trở lại quê nhà gia đình em có hỏi:" Có hối hận không?"  Em cười và đáp:" Con không hối hận. Con tự hào về trường con. Con cảm ơn bản thân mình vì năm đó đã dũng cảm rẽ ngang trên lộ trình con vẽ."  Sang năm về cơ sở mới nói không nhớ tòa nhà 17 tầng này là nói dối. Nhận thông báo em hơi bất ngờ tuy biết về đó sẽ có môi trường giáo dục tốt hơn nhưng nơi đây lại là nơi bắt đầu trang sách mới trong cuốn sách cuộc đời của em. Có những kỉ niệm ngây ngô của một sinh viên năm nhất... Nhưng không sao, dù ở đâu thì Học viện vẫn là mái nhà thứ hai của em. Là nơi dạy em phải sống sao cho tốt. Tuy tuổi còn trẻ nhưng năng lực không hề trẻ. Thời gian không dừng ở đây mà sẽ là mãi mãi.  APD, với tư cách một người bạn em muốn nói một câu với Học viện rằng:" Tớ biết đến cậu bằng một cái duyên không ngờ tới vì tên cậu còn không có trong tờ nguyện vọng của tớ. Nhưng cuối cùng tớ rẽ ngang con đường tương lai của mình mà chọn đến với cậu. Đến giây phút này tớ có thể nói rằng tớ không bao giờ hối hận vì đã chọn cậu. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ trưởng thành như ngày hôm nay. Vậy nên, khi về nơi mới, cậu phải chứng minh được rằng cậu mạnh như nào nhé. Tớ đã rẽ ngang vì cậu vậy nên cậu phải che chở cho tớ. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Cảm ơn vì đã gặp nhau. Cảm ơn vì đã tới nơi đây. APD, Cậu là đại gia đình của rất nhiều sinh viên ở đất thủ đô tấp nập này và tớ cũng không ngoại lệ điều đó. Tớ tự hào về cậu."

  Với Học viện em có cảm giác tự hào, với thầy cô em có một cảm xúc biết ơn. " Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy" nếu Học viện là mái nhà cho em dừng chân ở tuổi 18  thì thầy cô là bậc phụ mẫu dạy em phải làm những gì, dạy em làm người, dạy em kiến thức, dạy em về cách đối nhân xử thế vì chẳng bao lâu nữa em cũng như bao bạn sẽ bước vào xã hội đầy sự cạnh tranh. Những ngày học đầu tiên đầy bỡ ngỡ, không biết phải học ra sao nữa? Lượng kiến thức một buổi học rất lớn, phương thức học cũng khác rất nhiều so với khi học bậc phổ thông trung học. Mọi thứ làm em suy sụp và muốn từ bỏ nhưng thầy cô tiếp cho em thêm sức mạnh, từng chút đưa những kiến thức trong những cuốn giáo trình dày ấy vào những bài giảng của mình, lấy những ví dụ gần với đời sống để chúng em dễ hiểu và nhớ được. Chưa bao giờ nặng lời với chúng em. Luôn nhắc chúng em rằng:" Các em đều đã 18 tuổi, đều trưởng thành rồi giờ đây mỗi việc mà các em làm đều phải suy nghĩ, phải có trách nhiệm. Có khó khăn trong học tập thì cứ hỏi thầy cô." Lời nói ấy luôn khắc sâu trong tâm trí em, nhắc nhở bản thân phải cố gắng. Lần đầu trình bày một bài luận còn nhiều chỗ sai, thầy cô luôn hướng dẫn từ cái nhỏ nhất. Theo thời gian, mọi thứ vào đúng vị trí của nó, bắt kịp với phương thức học em không còn sợ hãi với những môn học nữa mà thay vào đó là cảm giác chờ mong.  Cảm ơn thầy cô vì đã luôn bên cạnh chỉ dẫn, dạy bảo cho chúng em những người trẻ mới xa gia đình đến với thành phố này, những con người xa vòng tay bảo vệ của cha mẹ chập chững đặt một chân vào xã hội. Nếu không có thầy cô thì đã không có em của ngày hôm nay. Có lẽ em đã từ bỏ nếu không có lời động viên từ mọi người. Công ơn đó em mãi không quên, để đền đáp em sẽ cố gắng học tập, cố gắng phấn đấu để không phụ công ơn dạy dỗ của mọi người. Nghề giáo là nghề cao qúy nhất, thầy cô là những người em tôn trọng nhất. Em cảm ơn thầy cô, chúc thầy cô luôn mạnh khỏe để dạy bảo, chỉ dẫn cho những sinh viên của Học Viện mình.

"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" APD là mái nhà vững chắc, thầy cô là những bậc phụ mẫu hiền từ mang lại sự ấm áp, sự nghiêm khắc để dạy bảo những đứa con sinh viên như em.

Và cuối cùng với một người sinh viên kỉ niệm khó quên nhất là những lần vui đùa với những người bạn. Cũng nhau học tập, cũng nhau thảo luận, cùng làm bài nhóm, cùng nhau dã ngoại và kỉ niệm khó quên với sinh viên năm nhất là cùng nhau học kì quân sự vào hè, sống như những người lính. Với một người không tự tin, rụt rè như em thì việc chuyển sang một môi trường mới thật sự rất khó. Những ngày đầu, em thấy mình lạc nơi đây, luôn một mình. Sợ giao tiếp với người khác có lẽ là đi chứng sau bệnh trầm cảm. Em mang lên mình một bộ áo giáp mạnh mẽ, lạnh lùng và trầm lặng. Lẳng lặng làm mọi điều, nhưng khi qua vài tuần học, mọi người học với nhau với những lần tiếp xúc đầu tiên. Nhờ sự vui vẻ hòa đồng của các bạn, em dần mở lòng hơn. Kì một năm nhất các bạn cùng lớp chuyên ngành thì học với nhau nên dần quen nhau hơn. Lớp em có một lớp trưởng đầy trách nhiệm, một thủ quỹ đầy quyền năng và một bí thư năng động nhiệt tình cùng với đó là các bạn học thân thiện và các anh chị khóa trên nữa. Tất cả như anh em trong gia đình, cùng vui cùng học. Những hoạt động của trường tổ chức để gắn kết sinh viên luôn mở. Những câu lạc bộ với nhiều kĩ năng để mọi người giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Hết năm nhất, em thấy mình có thể gọi là tạm mở ra lớp áo giáp đó nhưng vẫn không tự tin. Làm em nhớ nhất là kì quân sự, chúng em sống tập thể với nhau. Cùng đi ăn, cùng đi học. Lúc đầu em sợ, không biết mình phải làm gì nữa, làm sao để nhanh hết một tháng đó. Nhưng khi đã tới, sau một tuần học, em lại không nỡ kết thúc. Kì quân sự em học được nhiều điều, quen thêm nhiều bạn hơn ở khoa khác. Bản thân không còn lạc trong tập thể nữa. Tình bạn là chất gắn kết mạnh mẽ nhất. Có lẽ sẽ rất nhiều bạn như em không quên được một tháng quân sự đó. Nơi chúng em học quân sự là ở Xuân Hòa nên chúng em thường hay nói với nhau rằng:" Xuân Hòa là nơi tình bạn thăng hoa, tình yêu bắt đầu" và em có được cả hai. Những trang kỉ niệm với bạn bè, với anh chị khóa trên của bản thân em mới chỉ là những trang đầu. Nơi đây sẽ còn mang cho em nhiều kỉ niệm hơn. "Thanh xuân hạnh phúc và hoàn mỹ nhất là tôi có các bạn bên cạnh.” Cảm ơn mọi người.

  Cảm xúc thì mãi không thể nói hết, vài dòng không thể đủ để em viết ra em tự hào và yêu nơi đây như nào. APD là mái nhà vững chắc, thầy cô là phụ mẫu mang sự ấm áp và những sinh viên là những người mang lại tiếng cười và niềm vui. Tất cả là một đại gia đình. Đến giờ phút này em biết bản thân đã đi đúng, cảm ơn vì đã có quyết định rẽ ngang táo bạo của bản thân để em tới nơi đây. Đổi từ một người sẽ theo nghành y để đến đây em không hối hận. Nơi đây cho em rất nhiều, nhiều hơn cả thứ em đổi. Vài dòng cuối, em muốn gửi lời cảm ơn tới nơi đây:

Đầu tiên là Học Viện chúc Học Viện sẽ ngày càng phát triển, ngày càng vững mạnh. Sắp có cơ sở mới rồi, phải phát huy hết sức mạnh mình nhé. Cảm ơn vì đã lưu giữ em. Em tự hào về APD.

Tiếp em gửi lời cảm ơn tới thầy cô, những người đã tiếp cho em sức mạnh để em cố gắng tới ngày hôm nay. Công ơn này em mãi không quên. Cảm ơn sự dạy bảo của mọi người. Mọi người là phụ mẫu thứ hai của em. Ở thành phố đông đúc này có sự chỉ dẫn của người là điều tốt nhất em có được.

 Cuối cùng, những người bạn, người anh, người chị và cả những người em. Cảm ơn mọi người đã giúp mình bước ra khỏi chiếc áo giáp mà em đã khoác trong mấy năm qua. Cảm ơn vì đã bên cạnh. Tương lai sau này cùng nhau cố gắng. Chúc mọi người thành công.

Còn nhiều điều muốn nói nhưng em không biết phải nói sao. Đối với em,  APD điểm dừng chân đúng nhất mà em chọn. Tương lai sau này có nhắc lại câu trả lời của em vẫn là " Em tự hào về nơi em học. Tự hào là sinh viên của Học Viện Chính sách và Phát Triển"

Thanh xuân của người khác là thời phổ thông trung học còn thanh xuân của em là nơi đây- là APD. Thật vui vì có mọi người bên cạnh. Cảm ơn mọi người vì tất cả.   

13/08/2018- 02/11/2019

Hà Nội, một chiều đông

Tòng Thị Minh Ánh.